CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Là Yêu Hay Hận


Phan_8

"Nghĩ hay đấy nhỉ!" Dì bảy giận, mặt mày tái xanh, xoắn cái khăn tay rồi mắng: "Chuyện đã đến nước này con bảo dì phải mở miệng thế nào? Nó là đứa thà chết chứ không chịu nhục! Vậy mà con cũng dám làm chuyện đó! Con muốn nó chết phải không! Chi bằng con bắn nó một phát còn khiến nó thoải mái hơn!"

Bà cứ mắng như thế, hắn vẫn luôn im lặng, càng tức nước mắt càng tuôn ra nhiều, bà nói: "Lâm Hàng Cảnh đâu rồi? Để dì đưa nó về."

Hắn nắm chặt tay, chầm chậm nói từng chữ: "Cô ấy đã là người của con, không ai được đưa đi!" Trong giọng hắn có sự quả quyết không cho bất kỳ ai phản đối, có sự hăm dọa nếu không đạt được mục đích thì không được. Dì bảy nuôi hắn từ nhỏ, biết thừa tính này của hắn. Bây giờ bà chỉ cảm thấy đau lòng, bà ngừng một lát, cầm khăn tay lau nước mắt rồi nói: "Con như thế này là ý gì?! Con muốn nhốt nó lại, nó lại kiên cường như thế, con có thể nhốt nó cả đời sao?"

Tiêu Bắc Thần đáp: "Vậy con sẽ giữ cô ấy cả đời!"

"Con đúng là" Dì bảy run rẩy cả người, càng lúc càng tức, nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ run run nói: "Vậy... Vậy con để dì đi thăm nó."

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, quay người đi rồi sai Quách Thiệu Luân: "Tiễn dì về."

Dì bảy ngớ người, nhìn theo hắn đang bước lên lầu. Bà không thể tin nổi, hỏi một cách ngạc nhiên: "Bắc Thần, cuối cùng con định làm gì? Con có phải là quỷ dữ không?!"

Bà định đi lên theo, nhưng Quách Thiệu Luân đã tới, cung kính nói: "Thất phu nhân, mời theo tôi." Ngay lập tức dì bảy phát điên, giơ tay tát một cái lên mặt hắn, quát: "Cậu là cái thá gì, dám cản tôi? Nói cho Tiêu thiếu soái nhà các cậu biết, giờ nó lông cánh đầy đủ rồi, tôi không làm gì được, cứ đợi đại soái về rồi tất sẽ có người xử lý nó!"

Quách Thiệu Luân chịu một cái tát cũng chẳng dám ho he. Dì bảy xoay người đi ra ngoài phòng khách, hắn hoang mang đi theo, ra đến cổng gỗ mun có khắc hoa sen chạm đất, lại đi thêm vài bước đến hành lang bên ngoài thì dì bảy mới dừng lại, quay đầu hỏi: "Tôi hỏi cậu, giờ Hàng Cảnh thế nào? Cậu dám nói dối nửa chữ tôi lột da cậu!"

Hắn vội vàng trả lời: "Thất phu nhân yên tâm, thiếu soái coi Lâm cô nương còn quan trọng hơn mạng của chính mình. Hiện giờ cũng vì cô ấy nên thiếu soái mới dám không thuận theo ý phu nhân như vậy."

Dì bảy biết lời Quách Thiệu Luân là thật nên mới dần yên tâm: "Chuyện đó thì tôi yên tâm, nhưng chuyện mà tôi lo chính là... Cậu thay tôi khuyên cậu ba một câu, việc đến nước này, ván đã đóng thuyền, tình cảm thì vẫn cần có thời gian, nó phải sửa cái tính nết của mình đi, chứ hai đứa gượng ép ở bên nhau thì vĩnh viễn sẽ không thể hòa hợp được!"

Quách Thiệu Luân nói: "Vâng!"

Dì bảy lại thở dài, đi vài bước nói tiếp: "Còn nữa, chăm sóc cậu ba cho tốt. Tôi thấy nó như thế cũng thật đau lòng." Quách Thiệu Luân liên tục đáp "vâng", tiễn dì bảy đi cả đường ra ngoài.

***

Đêm khuya, mấy vị bác sỹ đi xuống lầu, ai ai cũng như trút được gánh nặng, vào thư phòng báo cáo với Tiêu Bắc Thần là tình trạng của Lâm cô nương này đã ổn định rồi. Đã uống được thuốc, sốt đang hạ dần, lúc này thuốc vừa có tác dụng nên cô đang ngủ yên. Xem ra sẽ không còn gì đáng ngại.

Lúc bác sỹ nói những lời này thì ngay cả Quách Thiệu Luân cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Bắc Thần ngồi đó nghe bác sỹ nói, hắn trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy tôi đi xem sao."

Hắn đứng dậy, còn chưa đi được mấy bước thì cả người lảo đảo, hóa ra là vướng vào tấm thảm vuông trải dưới đất. Chuyện vướng chân kiểu này đến chính hắn cũng thấy vớ vẩn, hắn chẳng quay đầu lại, chỉ nói: "Còn không vứt cái thảm này đi! Trải ở đây trông không ra làm sao!" Quách Thiệu Luân không dám cười, nhanh chóng đáp: "Vâng, sẽ cất ngay lập tức." Vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần đã đi ra ngoài.

Tiêu Bắc Thần đi vào trong phòng ngủ chính, trong phòng yên tĩnh, chỉ có a hoàn Vân Nghệ ở lại chăm sóc. Cô thấy hắn đi vào thì vội đứng dậy, định nói thì hắn phất tay ý bảo cô yên lặng. Cô cũng là người tinh ý nên lặng lẽ đi ra ngoài.

Lâm Hàng Cảnh đang ngủ say, cuộn mình trong chăn, khuôn mặt vẫn không có sắc hồng như trước, dáng vẻ trông giống như đứa trẻ sơ sinh, rất yếu ớt. Hắn đi đến gần, đặt tay sờ lên trán cô, quả nhiên đã hạ sốt rồi. Hắn thầm thở phào, ngồi xuống bên cạnh nhìn bàn tay trắng trẻo của cô buông thõng bên thành giường. Hắn nhớ lại cái đêm mà cô tới Tiêu gia lần đầu tiên, cũng ốm như thế này, cũng cuộn mình như đứa bé thế này, khiến người ta vô cùng thương yêu. Hắn chầm chậm cầm lấy bàn tay cô, giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình, sẽ không bao giờ buông ra nữa, hắn gọi khẽ cô: "Cửu Nhi..."

Lâm Hàng Cảnh đang mê man, tinh thần không tỉnh táo, chỉ cảm giác được có người nắm tay mình, có người gọi tên cô, ấm áp đến vậy, an ổn đến thế. Đây là cảm giác mà bao năm nay cô chưa từng cảm nhận được, cô không có sức mở mắt, nước mắt men theo hàng mi dài trào ra, cô chỉ lẩm bẩm nho nhỏ gần như khó nghe được: "... Mẹ... con muốn về nhà..."

Trái tim hắn thắt lại một chút, cái đau buốt từng trận trong tim. Hắn cầm bàn tay nhỏ của cô chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô, trong ánh mắt hắn có tình cảm nồng nàn vô hạn, hắn nói nhỏ: "Lâm Hàng Cảnh, đời này kiếp này em thuộc về tôi, không ai có thể cướp được."

Đến cuối cùng vẫn là không thể buông tay.

Hóa ra thành trì xây dựng kiên cố, tim đồng da sắt đến thế nào cũng không chịu nổi nước mắt của cô, chỉ cần một giọt cũng khiến hắn sụp đổ.

***

Tiêu Bắc Thần coi như ở Hoa Thinh châu nên chuyện lớn nhỏ gì của Dĩnh quân cũng được truyền thẳng tới đây. Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cứ có chuyện là lại tới. Do chính phủ trung ương miền nam đang tập trung lực lượng đối phó với Dĩnh quân, nhượng bộ cho người Nhật, kiên trì với kế an nội trước mới diệt ngoại dẫn đến việc học sinh biểu tình chiến tranh trong nước. Nhất thời, chính phủ miền nam vô cùng loạn lạc, Dĩnh quân ở miền bắc thì vẫn vững như núi, không hề bị ảnh hưởng, do đó trận giằng co giữa nam bắc này vẫn sặc mùi súng đạn như trước.

Chiều tối hôm nay, Tiêu Bắc Thần vừa về từ đại doanh bắc, thấy a hoàn Vân Nghệ đang bưng mâm cơm có vài món ăn và một bát cháo lên lầu, hắn đi tới bảo: "Cô ấy sao rồi?" Vân Nghệ là a hoàn lớn lên từ nhỏ ở Tiêu gia, cũng coi như một nửa là người Tiêu gia rồi, cô cười nói với Tiêu Bắc Thần: "Chúc mừng Tam thiếu gia, chiều này Lâm cô nương đã tỉnh hắn rồi, còn rời giường đi lại vài bước nữa."

Hắn cảm thấy hơi hơi yên lòng, khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi đón lấy mâm cơm từ tay Vân Nghệ: "Đi làm việc khác đi, tôi đem lên cho cô ấy." Vân Nghệ đưa cho hắn xong liền lui xuống. Hắn đi lên lầu, cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, hắn gõ cửa, đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lời bèn đẩy cửa đi vào. Vừa vào đã không thấy cô ở trên giường, hắn lo lắng nhìn chung quanh, cô đang quay lưng với hắn ở phía sô pha, giơ tay cầm lấy ấm trà đặt ở trên bàn bên cạnh, có vẻ là muốn uống nước. Hắn vội vàng đặt mâm cơm lên cái giá gỗ tử đàn ở bên rồi sải bước tới đỡ cô, vừa mới nói: "Em đừng động..." thì cánh tay hắn đã bị đẩy, Lâm Hàng Cảnh giãy ra sau đó ngã nhào xuống sô pha, cố gắng cách hắn xa một chút. Những động tác này khiến cô mệt đến mức thở hồng hộc, cô cố gắng chịu hoa mắt chóng mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Bắc Thần rồi tức giận quát: "Anh ra ngoài cho tôi!"

Cô tức đến mức hô hấp không đều, cả người run rẩy. Hắn im lặng một hồi, cúi đầu rót một chén trà đặt lên bàn: "Nước đây, em uống đi."

Cô nói: "Được, anh không ra, tôi ra. Tôi không muốn ở cái nơi này!"

Hắn thoáng nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Em nên biết là nếu không được tôi cho phép thì em không thể ra khỏi đây nửa bước!"

Sự bình tĩnh của hắn như là tất cả những gì hắn nói, tất cả những gì hắn làm đều không thể cãi lại. Hắn đích thân hại cô, hắn đích thân đẩy cô vào cơn ác mộng này, để cô sống không được mà chết cũng không xong, còn hắn vẫn ngang nhiên đứng trước mặt cô như bây giờ, hắn coi cô là gì?

Cô gắng gượng đứng dậy từ sô pha, vịn vào cái giá gỗ tử đàn. Tiêu Bắc Thần ngẩn người, thấy cô cầm lấy một đĩa thức ăn, đập vào cái giá cho nó vỡ thành từng mảnh. Cô nắm lấy một mảnh vỡ trong tay, lúc quay đầu lại, đôi mắt đang chứa nước mắt đó trở nên vô cùng tuyệt vọng, cô nói như đã điên lên: "Anh còn ép tôi tôi sẽ chết cho anh xem!"

Chương 18: Nước mắt em như giọt mưa đọng trên cánh hoa

Tiêu Bắc Thần nhìn cô, những tia sáng trong đôi con ngươi dần dần ảm đạm, lại như có ngọn lửa sắp bùng lên trong đó, hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nguội lạnh dần.

Lâm Hàng Cảnh thấy loáng một cái hắn đã tới bên cô, nhanh nhẹn giật lấy mảnh vỡ, cô sợ đến mức hét to. Hắn bóp chặt cằm cô đẩy lên. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó phản chiếu trong đôi con ngươi hoảng loạn của cô, giọng hắn rất đáng sợ: "Lâm Hàng Cảnh, em phải rõ điều này cho tôi, nếu tôi muốn ép em thật thì em cản được tôi chắc?!"

Ngay lập tức sắc mặt Lâm Hàng Cảnh tái nhợt, nước mắt trào ra rơi lên mu bàn tay hắn. Hắn thấy cô như vậy thì vô cùng khó chịu, thả tay ra, cô liền ngã ngồi ở chân giường. Tua rua trên chiếc chăn gấm đung đưa ngay trước mắt cô, cô run run nói: "Tiêu Bắc Thần! Đồ vô liêm sỉ!"

Giọng hắn lành lạnh: "Câu này em nói rất đúng, tôi vô sỉ cũng là do em ép tôi. Tốt nhất em đừng bắt tôi phải làm ra những chuyện vô sỉ đó nữa!"

Cô hét: "Anh dám!"

Hắn cười hỏi: "Em nói xem tôi có dám không?!"

Cô nhắm mắt, cố gắng nhịn lại tiếng nức nở chỉ chTực phát ra, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "... Anh gọi thím ấy đến!"

Hắn quay đầu lại, không hề nhìn cô, chỉ nói: "Em tưởng tôi sẽ để mấy người đó tới nhiều lời, rồi em cảm thấy có chỗ dựa đấu lại tôi? Đừng có mơ!" Hắn ngừng một lát lại nói: "Đến nay em không cần nghĩ đến bất kỳ ai khác, em là người của tôi, có chuyện gì chỉ cần tìm tôi."

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cô ở sau lưng: "Anh hãy nhớ tôi sẽ khiến anh phải hối hận!" Hắn quay người lại, nhìn cô dựa vào chân giường, vai gầy rộc, đôi mắt đầy nước mắt đó đầy sự kiên cường và hận thù. Dưới cái nhìn của cô, hắn chợt cảm thấy lực bất tòng tâm, tim đau đớn từng hồi nhưng vẫn lãnh đạm đáp: "Được, nếu em có khả năng đó thì chúng ta thử đợi xem!"

Hắn sập cửa rồi đi, vào khoảnh khắc hắn đóng cửa hắn nghe rõ thấy một tiếng nức nở. Hắn nắm chặt tay nắm, đóng cửa lại rồi quay người đi xuống lầu. Cầu thang trải thảm đỏ trải dài trước mắt hắn, hắn đi chầm chậm, cơ thể hơi nghiêng ngả, mỗi bước đều rất chậm, rất vững, trong ánh mắt là sự trống trải mênh mông, trống rỗng như vừa mới bị khoét hết đi.

Sỹ quan phụ tá Quách Thiệu Luân đi vào từ phòng bên hông, thấy hắn thì đi lên nói: "Thiếu soái, thất phu nhân điện thoại tới mời thiếu soái chiều nay về phủ một chuyến, bảo là đại soái không có ở phủ nên chuyện cưới xin của tứ tiểu thư cần nghe ý kiến của thiếu soái."

Tiêu Bắc Thần đứng ngẩn người một lúc lâu không nói năng gì, ánh mắt rời rạc, thậm chí Quách Thiệu Luân còn tưởng hắn không nghe thấy nên liền gọi nhỏ một tiếng: "Thiếu soái."

Lúc này đôi mắt hắn mới dần có tiêu cự, hắn thở dài một hơi, nói: "Vậy giờ qua đó luôn đi."

***

Thức ăn trên bàn chưa hề được đụng.

Lâm Hàng Cảnh dựa vào chân giường, ôm đầu gối ngơ ngẩn nhìn tấm bình phong to bằng gỗ lim hai mặt khảm hoa. Trên bình phong có vẽ rất nhiều hoa mẫu đơn, nở đẹp đến vậy, đẹp đẽ và quý giá, từng cánh hoa chồng lên nhau, cố gắng nở bung. Mà sự nở xòe đó cũng là cái đích cuối cùng rồi, cái gì tốt đẹp nhất cũng sẽ có lúc tàn, cô còn trông chờ gì nữa.

Có tiếng ồn vọng vào từ ngoài cửa, một giọng cao của nữ truyền đến tai cô, cô giật mình, ngỡ là mình nghe nhầm. Ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra, Tiêu Thư Nghi xuất hiện trước mắt cô, thấy Lâm Hàng Cảnh mặt đầy nước mắt thì quýnh lên nói: "Haizz, tìm thấy em rồi, mau đi theo chị."

Tiêu Thư Nghi không giải thích gì thêm, chỉ đi tới kéo Lâm Hàng Cảnh. A hoàn Vân Nghệ đứng bên nhanh chóng ngăn lại: "Tứ tiểu thư, tam thiếu gia dặn là..." Tiêu Thư Nghi xoay mặt nhìn cảnh cáo Vân Nghệ: "Cô tưởng anh ấy dặn trước thì tôi sợ à? Cô đi hỏi xem ở cái nhà này tôi từng sợ ai? Cũng chẳng biết dựa vào đâu mà anh ta tự dưng lại nhốt người ở đây!"

Vân Nghệ không dám cãi lại, Tiêu Thư Nghi nói với Lâm Hàng Cảnh: "Em làm chị tìm khá vất vả đấy, mấy hôm nay cậu bạn thả diều Mục Tử Chính đó sắp ở luôn phủ đại soái chúng ta rồi, cả ngày thả diều ở cái ngõ nhỏ đằng sau. Chị cũng không dám để dì bảy biết chuyện nên vội vàng tìm em, em nói xem cuối cùng là em định gả cho anh ba hay là Mục Tử Chính? Dù gì cũng phải nói cho rõ."

Tiêu Thư Nghi cứ nói thao thao bất tuyệt, tay kéo Lâm Hàng Cảnh đi ra ngoài nhưng bỗng bị kéo lại, cô quay đầu thấy Lâm Hàng Cảnh đứng đó, nước mắt đầy trên mặt. Cô lo lắng, hoang mang lau nước mắt cho em ấy: "Đừng khóc nữa, đừng khóc, chị biết em thích Mục Tử Chính. Em làm sao thế? Đang yên đang lành khóc gì chứ?" Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Chị nhìn thấy Mục Tử Chính rồi, chị bảo hắn đi nhưng hắn không chịu, cực kỳ cố chấp, em phải đi khuyên hắn, nếu không hắn cứ như vậy sợ là sẽ gây ra chuyện."

Mấy câu này khiến Lâm Hàng Cảnh kinh ngạc, cô nghẹn ngào nói: "Vậy chị mau đưa em đi gặp Mục Tử Chính, em sẽ khuyên hắn." Tiêu Thư Nghi cười: "Nha đầu ngốc, tưởng chị tìm em làm gì? Xe đang ở ngoài rồi, chị tới đón em đi."

Cô dẫn Lâm Hàng Cảnh đi ra ngoài, binh lính ngoài cửa ngăn lại, Tiêu Thư Nghi chống nạnh rồi tát luôn mấy cái vào một bên mặt họ, trừng mắt nhìn mấy người lính và a hoàn đang chạy tới, mắng: "Mấy người còn dám cản tôi? Tránh sang một bên ngay! Cứ thử đụng vào tôi xem mấy người còn cơm mà ăn không!"

Lúc này Lâm Hàng Cảnh đã ngồi lên xe, khi Tiêu Thư Nghi chuẩn bị lên thì quay đầu lại nói với đám người hầu: "Đừng có ra vẻ như trời sập đến nơi thế, anh ba có hỏi thì cứ nói tên tôi ra, tôi cũng chẳng sợ anh ấy."

Cô lên xe rồi nói: "Đi đi." Chiếc xe đó bèn khởi động. Lâm Hàng Cảnh cảm thấy chóng mặt, trong đầu đều là hình ảnh của Mục Tử Chính, lòng rối như tơ vò, chỉ muốn đi nói rõ với hắn từ nay buông xuôi thôi, bọn họ không có duyên, cô cũng sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa.

Lúc xe đến phủ đại soái thì cô nhìn qua cửa sổ, thấy trên bầu trời quả nhiên có một con diều bươm bướm to màu sắc sặc sỡ đang bay lượn. Mắt cô ươn ướt, nước mắt chuẩn bị trào ra, cô cứ ngẩn người nhìn con diều, ai ngờ xe lại đi thẳng tới trước cổng phủ đại soái. Tiêu Thư Nghi hỏi người lái xe: "Vừa nãy tôi bảo gì? Lái đến ngõ nhỏ đằng sau đi."

Lái xe vội đáp: "Tứ tiểu thư, vừa rồi cô không thấy sao, ngõ nhỏ đó đang bị binh sĩ vây lại, có lẽ là đặt trạm gác ở đấy."

Tiêu Thư Nghi còn chưa tiếp lời thì Lâm Hàng Cảnh đã giật mình một cái, con diều bướm kia vốn lượn trên không trung yên ổn, nay bỗng bay nghiêng ngả xuống, trông như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cả người cô run lên, chẳng kịp lo gì nhiều, cô đẩy cửa xe chạy về phía ngõ nhỏ.

Chương 19: Tin vui đến bất ngờ

Con thoi quấn dây diều rơi ở đám cỏ mọc giữa khe đá, diều bướm bay lượn vòng trên bầu trời, càng ngày càng thấp. Mục Tử Chính bị binh lính vặn tay ra đằng sau, hắn cắn răng giãy dụa, trợn mắt nhìn Tiêu Bắc Thần trước mặt, tức giận gào: "Anh đưa Hàng Cảnh đi đâu rồi?"

Tiêu Bắc Thần chầm chậm rút ra khẩu súng của hắn, đôi mắt bên dưới chiếc mũ quân đội chìm trong bóng râm, hắn không nhìn Mục Tử Chính, chỉ mở chốt an toàn "lách tách", cánh tay giơ ngang ra, giọng nói lãnh đạm đến mức khiến người ta phát sợ: "Tôi từng nói nếu cậu còn tới đây tôi sẽ tiễn cậu!"

Mục Tử Chính nghiến răng: "Anh đưa Hàng Cảnh..." Chưa nói hết câu thì có tiếng súng "pằng" một cái, đùi trái của hắn trúng đạn. Hai người lính hai bên buông tay, cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Đùi trúng đạn quỳ xuống đất, khuôn mặt méo mó biến dạng do đau đớn. Người suy nghĩ đơn giản như hắn chưa từng chịu nỗi đau đớn nào khủng khiếp đến thế.

Đúng lúc Mục Tử Chính trúng đạn rồi quỳ trước mặt Tiêu Bắc Thần thì một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Sự sợ hãi trên mặt cô phản chiếu trong ánh mắt của Tiêu Bắc Thần, cô khiến hắn đau đớn dễ dàng tới vậy, cơ thể hắn cứng nhắc ngay lập tức, đôi mắt đen hiện lên nỗi khiếp sợ, cánh tay cầm súng buông thõng. Mục Tử Chính thấy Tiêu Bắc Thần có biểu hiện kỳ lạ thì quay đầu nhìn, vừa nhìn đã thấy ngay cô với vẻ mặt kinh hoàng đang đứng đờ người ở đầu ngõ. Hắn chẳng màng gì, chỉ khập khiễng lê bước đến gần cô, máu trào ra từ vết thương trên đùi trái thành một đường dài. Hắn như không biết đau, hớn hở như vừa sống lại qua hoạn nạn, cười to với cô: "Hàng Cảnh, Hàng Cảnh, Hàng Cảnh, tớ đến đưa cậu đi ——"

Đôi con ngươi của Tiêu Bắc Thần bỗng chốc co lại, giơ tay về phía Mục Tử Chính, bắn một phát. Cơ thể Mục Tử Chính run mạnh, đạn bắn vào lưng hắn, xuyên qua lồng ngực. Âm thanh cuối cùng của hắn nghẹn ở cổ họng, người đổ về phía trước, ngã xuống đường, không còn tiếng động gì nữa.

Ngã xuống cùng hắn còn có Lâm Hàng Cảnh.

Cô quỳ rạp xuống đất, mặt không còn hạt máu, cô thấy Mục Tử Chính nằm trước mắt mình, máu tràn ra khắp người hắn. Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng và hoảng sợ, cả người run rẩy. Đúng lúc cô đang sợ hãi thì bỗng thấy khuôn mặt của Tiêu Bắc Thần, hắn khom người ôm lấy cô vào lòng, khuôn mặt góc cạnh đó có sự lạnh lùng sắc bén, cô cứ nhìn hắn chằm chằm, hít thở dồn dập. Giơ tay túm chặt lấy khuy áo lành lạnh trên trang phục quân đội của hắn, run run há miệng nhưng lại không nói ra tiếng nào. Cả người tuyệt vọng như đã chết, chỉ lắp bắp nói được một chữ: "... Anh... anh..." Cố gắng thế nào cũng không nỏi nổi chữ thứ hai.

Hắn nhìn cô, nói rành mạch từng chữ: "Hắn nói sẽ đưa em đi, tôi điên rồi mới để hắn làm vậy!"

Ánh mắt hắn như một cái lồng giam trói buộc cô. Còn cô chỉ cảm thấy đau đớn, trong giây lát sau, cô như một cái xác không hồn, cô chẳng còn gì nữa, ngón tay cô buông lỏng, trước mặt đều là màu đen, cô đã ngất đi.

Tiêu Bắc Thần lẳng lặng ôm cô đi khỏi ngõ, mấy binh lính hạ súng, đi tới kéo xác Mục Tử Chính về một cái ngõ khác. Máu trào ra từ ngực Mục Tử Chính thành một đường, còn con diều bướm sống động kia cuối cùng không bay lên cao nữa, mà tà tà bay xuống, chầm chậm đáp xuống đất trong yên lặng.

***

Căn phòng trống vắng không hơi ấm.

Cô dựa người trên giường, nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Giọng Vân Nghệ loáng thoáng vọng tới, đều là những lời sai bảo người hầu. Mỗi từ, mỗi câu đều khiến lòng cô lạnh ngắt, cô ngơ ngẩn ngồi đó, cô vẫn còn nhớ dáng vẻ hắn khi cười, đôi mắt đen sáng như đá quý đó rực rỡ, cô còn nhớ cảnh hắn nằm trên đường, máu me đầm đìa, máu chảy theo kẽ đá trên đường, diều rơi xuống rồi, sau này không còn cơ hội nào bay lên...

Cô hại chết hắn, là do cô đã hại hắn chết.

Cô chỉ ngồi như vậy, như một bức tượng, cơ thể nhẹ bẫng như con diều đứt dây, người chẳng còn chút lực, cứ thuận theo gió bay là xong.

Lúc Tiêu Bắc Thần đẩy cửa vào thì thấy một cảnh như vậy, cô hơi nghiêng đầu nhìn cánh cửa ban công, tóc đen dài xõa xuống, cả người rất yên tĩnh, thậm chí như không có cả tiếng hít thở.

Hắn đứng bên cửa nhìn cô một lúc lâu rồi mới đi tới vén lại chăn cho cô. Cô vẫn không động đậy, ánh mắt không hề có tiêu cự hay sức sống, hắn biết cô chẳng thèm để ý tới mình. Hắn lặng lẽ nói: "Dì bảy bảo sẽ tổ chức hôn lễ của em tư trước, còn của chúng ta thì để tới tháng mười hai. Mấy ngày nữa dì sẽ đến thăm em."

Mắt cô khẽ chuyển động, vẫn nhìn vào cánh cửa như cũ, miệng cười giễu cợt: "Hóa ra tôi cũng có hôn lễ? Tôi bất trị thế này quả là làm khó cho anh."

Một câu nói đơn giản cũng đâm thẳng vào tim, hắn đứng đó, tay nắm chặt chiếc ghế bên giường, hít sâu một hơi rồi cười nhạt: "Em không cần phải nói thế, tôi không cảm thấy khó khăn gì cả. Dù gì em cũng có một mình tôi, điều này em nên rõ."

Cơ thể cô run mạnh, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Tiêu Bắc Thần một lúc lâu rồi nói: "Tiêu Bắc Thần, nếu muốn tôi kết hôn với anh cũng được, anh phải đồng ý một chuyện."

Hắn bật thốt lên: "Chuyện gì?"

Cô nhìn hắn, cái nhìn lạnh buốt thấu xương, gằn từng chữ: "Một là anh giết Tiêu Bắc Thần, hai là giết Lâm Hàng Cảnh."

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Cô vẫn nhìn thẳng hắn, biết sẽ chẳng thế đấu lại hắn, nhưng cô biết hắn đau chỗ nào, biết hắn để ý chuyện gì, vì vậy cô mới dễ dàng ép hắn đến góc chết như thế, cô không sợ hắn, cô chỉ muốn hắn biết mình hận hắn nhiều đến mức nào.

Tiêu Bắc Thần đối diện với ánh mắt cô trong vài giây, cuối cùng tự cười chính mình, giọng hắn lãnh đạm nhất có thể: "Được, vậy tôi thỏa lòng em!"

Hắn ôm vai cô lại, rút khẩu súng của mình ra rồi đặt vào tay cô. Khẩu súng cầm tay đó nặng trịch kéo cả cánh tay cô thõng xuống. Mặt cô tái nhợt, ánh mắt hoang mang và run rẩy, cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc khẩu súng này chĩa vào Mục Tử Chính, cô vẫn nhớ hình ảnh sau khi hắn trúng đạn rỗi ngã xuống trước mặt cô. Cô đau lòng đến cực hạn, cầm khẩu súng chĩa vào Tiêu Bắc Thần, tay không ngừng run. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Em giết tôi thì em có thể đi, còn không thì đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ thả em!"

Bàn tay cầm khẩu súng càng run mãnh liệt hơn, cả người cô lạnh toát, nhưng dường như cô đã tìm ra lối thoát cuối cùng rồi, cô nghiến răng nói: "Tiêu Bắc Thần, nhất định anh sẽ bị báo ứng!" Sau đó cô cầm súng chĩa vào chính mình, nhắm mắt, bóp cò.

Mà Tiêu Bắc Thần vẫn lặng lẽ đứng đó.

Khi cô mở mắt ra liền thấy khuôn mặt xuất hiện nhiều lần trong những cơn ác mộng, hắn nhìn cô, vẫn ánh mắt lành lạnh đó, u tối đó, phẫn nộ mà điên cuồng. Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ giành lấy khẩu súng từ tay cô, mở chốt an toàn "lách tách" rồi bắn thẳng vào bình hoa nhiều màu trên giá gỗ lim. Cùng với tiếng hét bật ra từ miệng cô là tiếng vỡ vụn của bình hoa. Binh lính ở dưới lầu kinh ngạc, cầm súng chạy lên, chưa kịp xông vào thì đã nghe tiếng Tiêu Bắc Thần quát: "Cút hết đi!"

Ngay lập tức ngoài cửa im ắng hẳn, cô ngẩn ngơ nhìn bình hoa vỡ vụn đó, hắn giơ tay đỡ người cô, nhìn cô chằm chằm: "Tôi nói cho em hay, nay em đã vào tay tôi thì có muốn chết cũng không dễ dàng thế!"

Trái tim cô từ tuyệt vọng và uất ức trở nên tĩnh mịch, như tro tàn sau khi lửa cháy. Cô tóm lấy bàn tay hắn cắn thật mạnh, hắn không hề nhúc nhích, mặc cô cắn. Cô chẳng có sức ngồi thẳng, dựa nửa người vào bên giường, nhưng vẫn cố gắng cắn hắn, cô hận hắn đến thế, tức hắn đến thế... Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay hắn làm hắn giật mình, hắn kéo cô đến trước mặt mình, không nói nhiều mà chỉ hôn lên môi cô.

Lâm Hàng Cảnh kinh ngạc, lại sợ tới mức không thốt nên lời, giãy cũng không ra được, hắn ôm chặt cơ thể yếu ớt của cô vào lòng, đôi môi ấm áp áp lên hai cánh môi cô. Nụ hôn sâu này nhắc cô nhớ lại đêm ác mộng nọ, cô biết hắn muốn làm gì, cô trợn trừng mắt, hận hắn đến mức gần như điên lên nhưng lại chẳng làm gì được. Không khí chung quanh bỗng nhiên như bị hút hết đi, dù cô có cố gắng thế nào cũng không hít vào được một chút, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên, cô ra sức hít thở, như một người sắp chết đuối.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra sự khác thường của cô, hoang mang ôm cô, thấy mặt cô nhợt nhạt, trán đổ đầy mồ hôi đang dựa vào lòng hắn, mười ngón tay yếu ớt túm lấy góc áo hắn, ngực phập phồng mạnh mẽ, vội vàng hít ra thở vào

Sau đó hắn cũng không làm gì nữa, chỉ ôm lấy cô. Còn cô bỗng nghe thấy giọng hắn: "Cửu Nhi..."

Ngón tay đang túm chặt góc áo hắn chợt buông thõng...

Hắn cúi đầu trên đỉnh đầu cô, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương vô hạn, lẩm bẩm nho nhỏ, ấm áp như trong giấc mơ: "Cửu Nhi... Cửu Nhi... Cửu Nhi..."

Hắn si tình đến vậy, "tình cảm dạt dào như biển cả" cũng không tả hết được.

Từng tiếng một lọt vào trong tai, cô khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên quần áo hắn... Cô không biết hận ai, tình yêu không theo mong muốn của bản thân là điều đau khổ nhất.

***

Thời gian như thoi đưa, mới đó mà đã tới tháng chín, vừa vào thu đã có mấy trận mưa, càng ngày càng lạnh.

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ vào lá cây bên ngoài cửa sổ, rì rào thành tiếng, lá chuối to thỉnh thoảng bay lên xuống trong gió. Ngoài ban công là vườn hoa kiểu tây nho nhỏ, bãi cỏ luôn được xén gọn gàng, trên giá hoa có bày mấy chậu cúc, đang nở rộ rất đẹp.

Cô ngủ không say, trời mới mờ sáng cô đã bị tiếng mưa tí tách làm tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy liền cảm thấy dạ dày khó chịu, nôn nào từng hồi. Cô xỏ chân vào đôi dép mềm rồi đi ra mở cánh cửa xếp ở ban công, sau đó đi vào phòng ngồi lên sô pha. Trên chiếc bàn cạnh đó có một đĩa nho đã rửa sạch sẽ, quả nào quả nấy bóng bẩy, không hiểu thế nào cô lại bứt một quả ăn, thấy ngon lại ăn hết quả này đến quả khác.

Chín giờ sáng Vân Nghệ bưng bữa sáng vào, thấy Lâm Hàng Cảnh đã dậy thì cười nói: "Lâm cô nương dậy rồi ạ, đêm qua mưa, không biết cô có bị lạnh không?"

Cô lắc lắc đầu, thấy một cô bé khoảng mười tuổi đi theo Vân Nghệ, mặc quần áo người hầu, trông có vẻ rụt rè. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một chùm nho đưa cho cô bé, đứa bé nhìn Vân Nghệ một cách do dự, Vân Nghệ cười: "Tú Nhi có phúc quá, Lâm cô nương thưởng còn không mau nhận đi?"

Cô bé Tú Nhi bèn cầm lấy chùm nho, ngắt vội một quả cho vào miệng. Vừa mới nhai thì mặt mày lập tức nhăn nhúm, miệng thốt lên: "Chua quá!" Vân Nghệ ngạc nhiên, cũng nhanh chóng thử một quả, cô cau mày rồi nói: "Mấy cái bà này, chắc chắn là ăn bớt vài đồng để uống rượu nên mới mua loại này!" Cô cười cười lấy lòng với Lâm Hàng Cảnh rồi nói: "Nho không ngon, em đi đổi đĩa khác cho cô."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane